Mộc Trà cười hắt lừ mắt, cái lão này bị điên à? Vừa ôm ôm ấp ấp người yêu giờ cứ đòi cô đến gần làm gì? Cô có trách nhiệm thỏa mãn nhưng không thích trên người lão mùi phụ nữ chưa tan đã áp lên người mình.
Cô vẫn đứng im bất động liền bị anh quát:
- Lại đây
- Tôi không thích
- Có ai chồng đi xa về không chào đón như em không hả? Tôi có bị hủi đâu.
- Anh không bị hủi nhưng trên người anh có mùi của phụ nữ, anh là cái giống gì mà nửa tháng qua ở với người yêu xong vừa về đã cứ đòi tôi lại gần chứ? Anh ăn tạp được nhưng tôi thì không? Đợi anh bay mùi cô ấy đi rồi hãy lại gần tôi.
Mộc Trà không thèm đôi co nữa mà xoay người quay ra ngoài:
- Mộc Trà… em còn dám bước thì đừng trách tôi.
Vậy mà cô vẫn không dừng lại còn đi nhanh hơn.
Khải Viễn nói lớn trong tức giận:
- Tôi không có mùi của cô ấy.
- Nói dối
- Em đang ghen hả?
Động tác mở cửa ngưng lại, Mộc Trà quay mặt lại cười nhạt:
- Điên à?
Chẳng chần chừ, cô dứt khoát mở cửa ra bàn làm việc.
Vậy nhưng ngay sau đó cánh cửa cũng mở ra, cái người vừa là sếp vừa là chồng hờ phi ra nhanh như một cơn gió gắt:
- Đứng lên đi về nhà
- Còn mấy tiếng nữa mới hết giờ làm mà.
Anh không đôi co, kéo cô ra khỏi ghế lôi đi.
- Anh điên à, sao lại kéo tôi chứ?
Mộc Trà níu người lại ngồi xuống không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/4351/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.