Cô thở không nổi nữa, tự dưng lại hứng tình ở trên xe mà ăn trái cấm.
Anh không dừng lại mà vẫn nâng cô lên xuống không ngừng… âm thanh phát ra trong không gian tĩnh càng rõ hơn.
- Mộc Trà… tôi yêu em… thật lòng yêu em.
Cô chẳng quan tâm anh nói gì nữa khi thăng hoa quá nhiều lần, toàn thân như bị sóng đánh úp, cô thỏa mãn… lại lần nữa thỏa mãn khi l@m tình cùng anh.
Đến khi anh chịu kết thúc, eo cô muốn đứt lìa, cả người chẳng còn chút sức sống mà áp cả trên người anh.
Khải Viễn ôm cô trong tay cảm thán:
- Thật dễ chịu.
- Anh hành chết tôi rồi.
- Ai cũng thích, hửm?
- Lừa người…
Giọng cô mềm mại như tiếng mèo nhỏ khiến người đàn ông yêu chiều hôn lên trán cô ôm trong lòng.
Anh lấy chiếc áo thun của mình trùm qua đầu mặc cho cô.
- Quần áo tôi đâu?
- Mặc này cho thoáng.
Cô chẳng cãi cự mà nhấc thân mình lăn về ghế phụ.
Sau khi quần áo lại chỉnh tề, anh nhìn cô mắt nhắm nghiền thì khẽ rung ý cười, đôi chân thon dài trắng mịn lấm tấm những vết bầm do va chạm ở xe.
- Da em dễ tím thật đấy.
- Để tôi mặc quần vào che đi.
- Không cần, em mặc áo tôi đến nửa đùi rồi nên không sao?
- Còn chưa mặc đồ lót nữa này.
- Không cần, không ai thấy, hơn nữa em vừa hứa về đến nơi tiếp tục mà.
Mộc Trà chẳng còn sức mà chống chế, co chân trên ghế lấy chăn phủ lên, hé mở một bên mắt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/4360/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.