Ngồi trong quán cà phê, ngón tay trắng nõn tinh té đang nhảy nhót giống như tinh linh chơi đùa trên bàn phím notebook, khóe môi nở nụ cười thản nhiên. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, tóc dài, trang điểm tinh tế, ăn mặc khéo léo, rước lấy bao nhiêu ánh nhìn chăm chú của đàn ông, chẳng qua bản thân cô lại không thèm quan tâm.
Bà chủ quán cà phê bưng một tách Cappuccino tới, đặt ly cà phê trong tầm tay cô gái, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Hình như tôi đâu có gọi cà phê?" Cô gái quay đầu, cười cười với bà chủ, nụ cười xinh đẹp đó càng khiến đàn ông hai bên trái phải luôn nhìn chăm chú không nỡ dời mắt.
"Cảm ơn cậu tới đây mỗi ngày, để việc làm ăn của tôi tốt lên." Bà chủ nhoẻn miệng cười, lại đẩy tách Cappuccino đó tới gần cô gái, "Đây là quà cảm ơn."
"Keo kiệt quá, cậu là chủ quán cà phê mà, một tách Cappuccino đã muốn đuổi tôi đi rồi." Cô gái cười trêu chọc, bưng tách cà phê lên uống.
"Cậu là đại cổ đông của quán đấy!" Bà chủ tức giận liếc cô gái một cái, "Nhưng nói thật, cậu tính tiếp tục như vậy sao, Tước Vũ?"
"Vậy tính thế nào?" Bạch Tước Vũ nhướng chân mày lá liễu của mình nhìn đối tác, "Cậu cũng biết, tớ thế này ra ngoài tìm việc cũng không thực tế, thà cứ vậy đăng chút văn chương lên mạng tốt hơn. Vả lại, chẳng phải việc làm ăn của quán cũng không tệ à? Dù sao tôi không lo ăn mặc là được."
"Cậu biết rõ tôi không phải nói chuyện này mà!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-ba-sinh/2062079/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.