“Anh rể, nếu em nói em vui vẻ, thì đúng là gạt người.” Vẻ mặt Bạch Tước Vũ rất đau thương, khiến cô ta có vẻ nhu nhược lại xinh đẹp một cách kì lạ, làm Đường Dương rung động ôm cô ta thật chặt.
Bạch Tước Vũ nhìn Đường Dương, ánh mắt cô ta mang theo sự mến mộ và quyết tuyệt, “Nhưng không như vậy thì em sẽ không thể ở bên anh rể, không phải sao? Anh rể là của chị, kết quả em lại yêu anh rể.”
Đường Dương ôm cô ta về phòng, làm chuyện người yêu nhau thích làm nhất.
Thật ra hai chị em Bạch gia có tình cảm gì với hắn, Đường Dương rất rõ ràng. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn không tiện ra ngoài tìm phụ nữ, nếu không hai người phụ nữ này sao có thể giữ được hắn.
Chỉ mong hai người phụ nữ này đừng tự cho mình là đúng, nếu làm hỏng chuyện lớn của hắn và Đường gia, thì đừng trách hắn tàn nhẫn. Cho dù Bạch Yến Vũ sinh hai đứa con cho hắn, cũng không thể thay đổi được gì, so với lợi ích gia tộc, đứa nhỏ không là gì cả.
***
Nhìn cô gái tóc vàng có cái bụng vượt mặt, đang liều mạng ăn, Cảnh Thần cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên.
Cô gái này không biết mình đang mang thai 7 tháng à, còn dám ngồi máy bay, còn bay chuyến quốc tế! Coi như khoang hạng nhất, nhưng bụng to thế kia ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng sẽ khó chịu!
“Catherine, cậu gọi điện cho Eide chưa?” Giơ tay dỡ trán, Cảnh Thần nghiến răng nghiến lợi nói.
Catherine đang ăn rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-ba-sinh/2062102/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.