Cảnh Thần nhíu mày, làm như không nghe.
Ai ngờ người kia da mặt rất dày, thấy cô không có phản ứng, cho rằng cô không nghe thấy nên đi thẳng đến bên cạnh cô.
“Thần Thần không ngờ lại gặp em ở đây. Em không khỏe sao? Nhưng sao lại chỉ có một mình em, chồng em không quan tâm em à?”
Cảnh thành lườm một cái, hết thảy đều lắng xuống rồi, nhưng hắn còn muốn châm ngòi li gián. Cô xoay đầu lại nhìn Đường Dương mặc âu phục màu xám bạc nhàn nhã đứng đấy, bình tĩnh gật đầu: “Đã lâu không gặp.”
Về phần những vấn đề khác, cô cần báo cáo với hả?
Cảnh Thần lạnh nhạt làm nụ cười của Đường Dương trở nên cứng nhắc, tuy nhiên hắn cũng không từ bỏ. Bởi vì trong mắt cô đều không có hắn, nên khiến hắn rất mất mát. Hắn đã từng là vị hôn phu của cô đấy, cô thật sự quên sạch hắn rồi?!
“Thần Thần, anh……”
“Đường tiên sinh, xin hãy gọi tôi là Cảnh tiểu thư. Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên.” Cảnh Thần lạnh lùng ngắt lời Đường Dương, khóe mắt thấy Phong Tế đang lái xe tới đây, trong mắt lóe lên ý cười, “Chồng tôi đã lái xe tới, tạm biệt, Đường tiền sinh.” Cô sải bước đến cạnh xe.
Phong Tế cho xe dừng xong, mở cửa xe bước xuống.
Thấy Đường Dương phía sau Cảnh Thần còn đang nhìn vợ mình có chút si mê, mắt phượng dưới kính mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên cười rất mê người, cũng rất lạnh. Anh không muốn so đo với Đường Dương, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-ba-sinh/2062110/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.