Sân bay thành phố Hải Thiên, vợ chồng Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân ngồi ở phòng chờ vip thi thoảng nói dăm ba câu, không khí rất ấm áp.
“Haizzz, sao còn chưa đi ra nhỉ?” Phạm Niệm Chân ngẩng đầu nhìn xung quanh lại cúi đầu thở dài.
Cảnh Hoằng Hi vỗ vai bà nói, “Máy bay đã hạ cánh rồi, lập tức có thể thấy Thần Thần ngay, đừng nóng nảy.”
“Có thể không nóng nảy sao, đã hơn 3 năm không gặp Thần Thần rồi.” Phạm Niệm Chân hơi thầm oán nói, “Nếu không phải anh không cho em đi thăm Thần Thần, để mẹ con em gặp nhau một lát, thì em phải như vậy à?”
Cảnh Hoằng Hi cười khổ, Phạm Niệm Chân cũng biết rõ việc này là vì phòng Đường Dương và Đường gia, cho nên hai vợ chồng mới không đi Mỹ, còn bảo Cảnh Thần ngày nghỉ cũng không được về nước. Phong Tế vất vả lắm mới có thể xử lý hôn ước của Cảnh Thần thỏa đáng, bảo vệ Cảnh Thần, bọn họ làm cha mẹ chẳng lẽ lại đi phá hỏng mọi thứ.
Cửa thông giữa phòng chờ và sân bay bị đẩy ra, có bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra.
Phạm Niệm Chân đứng lên, rốt cục nhìn thấy Cảnh Thần mặc áo lam trong đám người.
“Thần Thần!”
Cảnh Thần nghe được giọng bà, cô nở nụ cười rạng rỡ với Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân, giọng hơi nghẹn ngào: “Mẹ, con đã trở về.”
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Phạm Niệm Chân hai mắt rưng rưng, vỗ nhẹ lưng cô, một lúc sau mới nói: “Cho mẹ nhìn xem, Thần Thần của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-ba-sinh/2062118/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.