Khóe môi Cảnh Thần hơi run rẩy, liếc Phong Tế một cái: “Tế, việc này với tình yêu đích thực sao đi chung với nhau được, em rất tò mò quá trình nha. Nhất là trong vụ này ông chồng yêu quý của em đóng vai trò gì, em tò mò lắm.”
“Tiểu Thần xác định anh có làm gì sao?” Phong Tế cười rất ôn nhã, tuy nụ cười này ở trong mắt Cảnh Thần chính là biểu hiện của phúc hắc điển hình.
“Nếu không phải anh ra tay, căn bản Đường Dương không có khả năng kết hôn với Bạch Yến Vũ, trước đó không lâu hắn còn nghĩ hết biện pháp hỏi thăm tin tức của em từ mẹ.” Cảnh Thần nhìn cảnh sắc hai bên đường, khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng rất tốt, “Đừng nói A Tế vì Đường Dương vẫn chưa chết tâm, nên mới… hửm?”
Nói tới đây, Cảnh Thần xoay đầu lại, nhướng mày nhìn Phong Tế đang chuyên tâm lái xe, trong mắt đầy nghiền ngẫm. Ông chồng nhà cô hẹp hòi bao nhiêu, sao cô không biết.
“Tiểu Thần, hắn và Bạch Yến Vũ không phải ‘tình yêu đích thực’ à, là tình yêu đích thực hẳn nên ở bên nhau.” Phong Tế dừng xe lại, tháo dây an toàn của hai người, cười nói, “Được rồi, nhanh chóng mua đồ còn về nhà, về nhà rồi lại nói với em, được chứ? Bây giờ, vẫn nên lấp đầy cái bụng của mèo con tham ăn mới là việc quan trọng nhất.”
***
Nhà trọ củ hai người đã thông nhau, Cảnh Thần ngồi trên sopha, vẻ mặt thỏa mãn ợ một tiếng. Đây là nhà của cô và Phong Tế, cô cũng không cần chú ý hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-ba-sinh/2062120/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.