Nhất thời trong phòng bệnh yên lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng hô hấp của hai người và tiếng ô tô ở ngoài đường.
Cảnh Thần nhắm chặt hai mắt, thả lỏng thân thể, vùi cả người vào lòng người phía sau.
“Là anh thật à, Tế.” Không phải câu hỏi mà là một câu trần thuật. Cảnh Thần muốn xác định tất cả đều là sự thật chứ không phải mơ.
“Tiểu Thần, là anh.” Phong Tế để hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, hai tay ôm chặt Cảnh Thần vào lòng, thì thầm bên tai cô, “Anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm được tiểu Thần của anh nữa. May mà anh không bỏ cuộc, may mà ông trời chiếu cố, cho em trở về bên cạnh anh.”
Cảnh Thần từ trong lòng Phong Tế ngồi dậy, ngoái đầu nhìn người đàn ông sau lưng.
Đây là khuôn mặt cô chưa từng nhìn thấy, nhưng không thể phủ nhận gương mặt mặt này rất đẹp. Thứ khiến Cảnh Thần chú ý nhất là đôi mắt hẹp dài của Phong Tế.
Lúc này đôi mắt đen nhánh tràn ngập niềm vui sướng, sự cưng chiều và nhớ thương.
Đây là đôi mắt này rất quen thuộc với Cảnh Thần, và đã làm bạn với cô hơn 70 năm.
Cảnh Thần vươn tay vuốt đôi mắt sâu thẫm kia, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến làm lòng cô bủn rủn không nói nên lời.
Cảnh Thần mang đôi mắt ngập nước từ từ tiến lại gần khuôn mặt điển trai của Phong Tế, cô ngẩng đầu in đôi môi đỏ tươi lên làn môi mỏng của anh. Hai người cứ như vậy dán vào nhau, cảm nhận độ ấm, hơi thở và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-ba-sinh/2062157/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.