Người kia nói: “Thả ra trước đi, sau khi trở về rồi nói.”
Người vận áo dài chói mắt nói: “Khụ, bằng không để ta mang về dưỡng đi, bây giờ một kiếp hay hai kiếp dù sao cũng không có cách khiến hắn có bộ dáng giống người được. Hắn ở trong phủ của ta, mấy ngàn năm có lẽ cũng có thể thành tiên.”
Ta kinh hãi, lão tử như thế nào có thể giống lợn nhà bị đem đi dưỡng được, việc này quả là vô cùng nhục nhã. Thân mình liền có thể chuyển động, ta lập tức vắt giò lên, co cẳng chạy.
Chạy một lúc, chạy đến đỏ mắt, không lưu ý chạy đến một vách đá nứt, lại không lưu ý thắng kịp lại. Dưới chân ta đã là một khoảng không, vèo một cái liền rơi thẳng xuống.
Ta đứng trên đầu phổ ở kinh thành, ngắm chợ hoa đâu đâu cũng thấy toàn hoa mẫu đơn.
Nghe nói hoa mẫu đơn có sắc đỏ thẫm là quý báu nhất, ta đã sống hai mươi năm rồi, chỉ thấy qua hoa màu đỏ tươi màu trắng màu lục, nhưng chưa thật sự thấy qua hoa màu đỏ thẫm. Hôm trước Mẫu Đơn Từ phái người gởi cho ta một tấm thiệp, nói rằng trong nhà hắn vốn có một gốc cây mẫu đơn đỏ thẫm, vốn là trân phẩm trân quý trong Hoằng Pháp Tự, trụ trì trước khi viên tịch đã tặng lại cho hắn, hôm nay nở hoa, đặc biệt ở trước Quốc Sắc Lâu của nhà mình mở hội ngắm hoa, mời ta đến thưởng thức.
Bổn thiếu gia vốn không thích mấy loại hoa cỏ này nọ, mặc kệ nó là màu đỏ hay màu lục, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928549/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.