Trong Hào Quang điện trống trải rộng rãi, ta trông thấy Thiên Xu đứng trước song cửa sổ.
Ta bước đến phía trước. Thiên Xu xoay người lại, bỗng nhiên nói với ta: “Người trong thành kia đều đã chết rồi.”
Ta giật mình.
Thiên Xu nói: “Khi Sư tử tuyết phát cuồng, toàn bộ người trong Lô Dương thành đều đã chết.”
Ta chợt giật mình hiểu được chuyện hắn đang nói đến. Theo tính khí của Thiên Xu, nhất định muốn đem việc này quy tội hết lên người mình. Ta vì thế nói: “Sư tử tuyết tính quá cuồng, thật ra là nó vừa mới bị thức tỉnh, việc này là mệnh số do Mệnh cách viết ra. Người trong cả thành đến địa phủ, để Diêm Vương an bài cho họ kiếp sau vào một cái thai tốt là được.”
Thiên Xu lại cười cười.
Hắn hiện đang hồi phục chân thân, bởi vì chịu tội, chỉ mặc một chiếc áo dài màu trắng thuần, thoạt nhìn vẫn lãnh đạm lạnh lẽo. Ta do dự một lát, nói: “Ta luôn không nhận ra ngươi là Đỗ Uyển Minh, xin lỗi.”
Thiên Xu nói: “Không có gì. Là ta nói xin lỗi với ngươi mới đúng. Vốn ở thế gian hời hợt sống một kiếp rồi cùng tương giao, lại liên lụy ngươi bị gắn với tiên khế tuyến. Khi ta ở thế gian đã luôn được ngươi chiếu cố, cho nên muốn gặp một lần. Vốn tưởng rằng không thể gặp được, không ngờ ngươi bây giờ đến đây, để ta có thể nhìn thấy.”
Ta cúi đầu nói: “Ngươi đừng nhắc đến chuyện ở nhân gian, nhắc đến ta càng thẹn không dám nhận. Khi ở nhân gian ta làm đủ chuyện thiếu đạo đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928557/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.