Ngọc Đế đi rồi, bảy tám chục thiên binh trong rừng đào cũng không ào ra vậy chặt áp giải ta đi. Trong vườn bàn đào là một mảng yên tĩnh bao trùm, ngay cả một chút hơi thở của tiên nhân khác cũng không cảm thấy được. Có điều ngẫm lại thấy cũng phải, cả thiên đình đều là thần tiên, bốn phía trên thiên đình đều được canh gác nghiêm ngặt không một kẽ hở, Ngọc Đế không sợ ta chạy mất. Hơn nữa ta cũng vô cùng muốn biết, cái gọi là nhân quả đến tột cùng là cái gì.
Ta chậm rãi tản bộ một lúc trong vườn bàn đào, hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi ta lên thiên đình, có gì có thể tạo thành nhân, rồi ở trên thiên đình lại kết ra quả. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra.
Ra khỏi cửa bên kia của vườn bàn đào, lại đi trên một con đường mòn, có thể đến được cổng sau phủ Thiên Mệnh của Mệnh Cách Tinh Quân. Ta đi đến trước cửa bên kia, ngoài cửa cách đó không xa, là ao sen khi ta và Hoành gặp nhau, tình này cảnh này, như phá hủy toàn bộ tim gan của ta.
Gió mát lướt qua, ta hốt hoảng mơ hồ nghe thấy Hoành Văn đang gọi ta: “Tống Dao, Tống Dao.” Ta càng thêm thương cảm, thanh âm của Hoành Văn vang lên ngay bên tai ta, hỏi: “Ngọc Đế lệnh cho ngươi đến phủ của Mệnh Cách Tinh Quân, ngươi sao lại ở đây đứng bất động trước cửa.”
Ta thở dài nói: “Thấy ao sen, nhịn không được dừng lại nhìn một lát.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, lại cảm giác có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928563/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.