Bản tiên quân lần này ở trên phố, cuối cùng cũng có thể chậm rãi thong thả bước đi tìm phương khách (*tìm tiếng thơm cho mình),không phải như hôm qua mang theo lọ sơn và thùng sơn bên người. Tiếc là, sắc trời gần tối, mấy quầy hàng trên phố đều thu dọn về hết, mấy cửa hiệu cũng đều đóng cửa, người đi đường vội vàng, các thiếu nữ đàng hoàng càng sẽ không lưu lại đây vào giờ này mà đi lại. Khiến cho ta có chút tịch mịch.
Khi đi đến trước Tuý Nguyệt Lâu, quầy bán son phấn kia vẫn chưa thu dọn hàng, tiểu ca bày hàng bán rút tay về nhìn nhìn bản tiên quân, lại nhìn vào Tuý Nguyệt Lâu một lúc.
Tuý Nguyệt Lâu, Cẩm Tú các, tương tư khúc (*khúc nhạc tương tư),sướng tình tửu (*thoả thích uống rượu tình).
“Khúc nhạc này của thiếp, Tống công tử vẫn nghe êm tai chứ?” Tình Tiên đẩy cầm ngọc (*đàn ngọc) ra ẩn tình cười với ta, ánh sáng tươi đẹp ngập đầy khuê phòng.
Ta nói: “Đàn rất hay, không kém gì tiếng đàn của Hằng Nga ở Quảng Hàn Cung.”
Tình Tiên che miệng cười nói: “Công tử thật biết lừa người, khen như vậy thiếp cũng không biết như thế nào cho phải.” Chân thon nhẹ nhàng bước đến bên ta, tay áo đỏ thẫm nhẹ nhàng quấn lại, nâng bầu rượu lên, lại thay ta rót thêm một ly rượu.
Khi trăng lên cao, ta đã chuếnh choáng say loạn choạng bước đi, trở về trong tiểu viện. Lúc gần đi Tình Tiên gọi ta một tiếng Tống lang, đem một cái túi hương nhét vào trong tay ta, sâu xa nói: ngày mai chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928571/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.