Một làn hương thơm nhàn nhạt bay đến trước mũi. Bản tiên quân mấy ngàn năm chưa từng phong lưu trở lại, không nghĩ đến trước khi lên tru tiên đài, vậy mà còn ôm được một thân ngọc mềm mại ngát hương trong lòng thật là có lời. Thiếu nữ vội vàng từ trong lòng ta tránh ra, ngay cả chiếc cổ trắng ngần cũng trở nên đỏ bừng, cúi người thi lễ, vội vã cúi đầu kéo váy chạy đi. Ta rút tay ra khỏi tay Thiên Xu, kéo cái gì đó trên đầu xuống, đúng là một cái khăn mỏng màu hồng nhạt, hương thơm xông thẳng vào mũi. Bản tiên quân cầm chiếc khăn trong tay, nhìn thẳng vào.
Bỗng nhiên có một người dừng lại ở trước mặt ta, kéo dài giọng nói: “Vị lão gia này, thật là vừa khéo. Chiếc khăn của Tình Tiên cô nương chúng ta lại rơi trên người ngài, rõ ràng đúng là duyên phận, lão gia có muốn vào trong lầu của chúng ta ngồi một chút không?”
Cái khăn này không phải là của cô nương vừa mới va phải lúc nãy sao?
Một phu nhân có bộ dáng tú bà từ trong lầu có màn lụa mỏng nhẹ bay cầm cái khăn vẫy vẫy trong tay đi đến gần: “Vị lão gia này, ngài nhặt được khăn của Tình Tiên, nàng đặc biệt nhờ lão thân ra đón ngài, thỉnh ngài vào uống chén trà, nói tiếng tạ ơn. Thỉnh lão gia ngàn vạn lần đến thưởng dung nhan này.”
Bản tiên quân ở trên trời suốt mấy ngàn năm, quả thật đã trải qua nhiều tang thương. Một cái khăn thơm muốn kéo ta vào ván cờ mỹ nhân, ta chợt dừng lại một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928577/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.