Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của bản tiên quân, ngọ nguậy bò dậy, tay kia thì dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau khi nhìn quanh bốn phía lại ngước mặt lên nhìn ta: “Đây là nơi nào? Ngươi là ai?”
Bản tiên quân lộ ra hàm răng trắng đều, xoa xoa đỉnh đầu hắn: “Nơi này là nhân gian, ta gọi là Tống Dao.”
“A,” hắn nghiêng đầu nhìn nhìn ta, “Ta ở thiên đình cũng chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là tiên quân hay là tán tiên? Ta vì sao khi tỉnh lại thì ở nhân gian.”
Ta nhanh hàm răng ra, giọng điệu hòa ái: “Bản tiên quân chức suông là Quảng Hư Nguyên Quân. Phụng mệnh Ngọc Đế, đưa ngươi xuống thế gian rèn luyện mấy ngày. Ngươi trưởng thành thì sẽ điều khiển văn mệnh ở thế gian. Nhất định phải trải nghiệm và quan sát phàm tình ở nhân gian.”
Đôi mắt đen láy của hắn không hề chớp mà nhìn chằm chằm ta, “Ngươi...... Là người Ngọc Đế phái tới giám sát ta rèn luyện sao.”
Ta nói: “Không phải giám sát, mà là chăm sóc, ngươi có gì muốn ăn, muốn chơi, hay muốn bất cứ thứ gì, cứ đều nói với ta. Không cần gọi hư hào. Ngươi cứ gọi ta là Tống......” Nói tới đây, bản tiên quân bỗng nhiên nghĩ đến, lúc này không thể đòi hỏi đối xử thuận tiện như lúc trước được? Hoà nhã nói: “Ngươi gọi ta là Tống Dao thúc hoặc Tống tiên thúc đều được.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn dần dần nở nụ cười, Thiên Xu với bộ dáng hài đồng lúc này vừa dụi mắt, vừa ngỡ ngàng mà bò dậy, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928583/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.