Bản tiên quân lúc này trong lòng đều gặp phải trở ngại.
Mộ Nhược Ngôn ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ ~~ con tuyết hồ kia chính là Đại Vương của ngươi sao?”
Sơn miêu gật gật đầu.
Mộ Nhược Ngôn khép mắt lại, chậm rãi nói với sơn miêu: “Được rồi, không có việc gì nữa, đa tạ ngươi, ngươi còn muốn chạy thì nhanh đi đi.” Lấy ra một cái khăn gói điểm tâm lại, đặt lên trên đùi sơn miêu, lại sờ sờ đầu của nó, “Yên tâm, bây giờ trong viện này không có người lợi hại, vị kia...... người họ Đan kia cũng sẽ không đến đây, ngươi cứ lặng lẽ đi ra ngoài người khác không biết đâu. Ngươi còn thích điểm tâm gì, ta lại gọi người mang đến cho ngươi một chút.”
Sơn miêu đưa hai tay ra cầm điểm tâm, đôi mắt màu lục long lanh nhìn Mộ Nhược Ngôn, bỗng nhiên nói: “Ngươi, ngươi là người tốt. Ta không cần điểm tâm của ngươi, cái người xấu họ Đan kia cùng một đạo sĩ vận y phục màu lam đem các ca ca, tỷ tỷ của ta bắt đi hết, ngươi có biết bọn họ giờ ở nơi nào hay không?”
Mộ Nhược Ngôn giật mình, nói: “Ta —— không biết.”
Hai hàng lệ ngưng tròng của sơn miêu lại nhỏ giọt xuống. Mộ Nhược Ngôn lại kéo tay áo lên giúp nó lau mặt, ôn nhu nói: “Như vậy đi, nếu ta biết, nhất định sẽ nghĩ cách thả chúng ra.”
Sơn miêu cọ cọ nước mũi ở trong tay áo Mộ Nhược Ngôn, nức nở nói: “Ngươi là một thần tiên tốt biến thành người, không giống cái người họ Đan kia, là thần tiên xấu trá hình người.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928591/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.