Sau khi trời hửng sáng thì Hoành Văn mới xem xong công văn, Lục Cảnh đem mớ văn kiện bao lại ngay ngắn vuông vức như cũ, rồi cùng Bích Hoa Linh Quân cùng nhau quay về thiên đình. Bích Hoa lúc gần đi còn lưu luyến chia tay nói rằng: “Nhị vị bảo trọng, ta quay về thiên đình giao chìa khoá của Bắc Thiên Môn trước, rảnh rỗi lại đến thăm các người.” Ta cùng Hoành Văn chắp tay chia tay với hắn, nhẹ nhõm khi nhìn thấy kim quang tắt đi, một đôi thân ảnh biến mất.
Hoành Văn xem công hàm cả đêm, sắc mặt đầy mệt mỏi, uống hai ngụm trà rồi mở chăn ra, nằm xuống trước rồi nói: “Ta đã nhờ Lục Cảnh sau khi quay về thiên đình thì đi nhắc Mệnh Cách Tinh Quân, nói hắn đừng có đem chuyện này cho vào quên lãng.”
Ta giúp hắn kéo chăn lên đắp: “Đúng vậy, Mệnh Cách công việc nặng nề, một là do không lưu ý hai cũng là do thường xuyên có việc.” Hoành Văn ngáp một cái, nói: “Ngươi nói ngươi tối qua ngồi suốt một đêm, bây giờ không đi ngủ đi?” Ta thở dài: “Chỉ e tiểu nhị chẩn bị đến gõ cửa đưa cơm nước. Ta xuống lầu nói với chưởng quầy một tiếng trước, nói họ không cần hầu hạ rồi lên ngủ.” Hoành Văn miễn cưỡng nói: “Mới sáng sớm, tiểu nhị sao lại không có mắt ra vẻ nịnh bợ như vậy, ở khách *** trước đây sáng sớm mà không gọi thì tuyệt đối không đến gõ cửa, chẳng phải tới giữa trưa mới chủ động đến hầu hạ sao. Cứ ngủ trước đi.”
Ta suy nghĩ một chút thấy cũng phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928601/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.