Hoành Văn nói: “Pháp đạo hội sao, để đến lúc đó rồi nói sau. Trên trời một ngày bằng dưới trần một ngàn năm, từ giờ cho đến ngày pháp đạo hội bắt đầu, cố gắng kết thúc sớm chuyện ở đây, rồi quay trở về thiên đình.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi than thở, rồi lại suy nghĩ một chút, lại kinh hãi: “Nếu Mệnh Cách lão nhân ở thiên đình bận việc, nhất thời không lưu ý quên béng chuyện nơi này trong hai ba canh giờ, vậy thì thật là khủng khiếp!”
Hoành Văn ngáp một cái: “Cũng không có gì nghiêm trọng, ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đó là được.” Ta lặng lẽ nói: “Phải, có gì không ổn, cứ tùy tiện đẩy trách nhiệm, nói là Mệnh Cách chưa nói nên ta cũng không có chủ trương, dù sao cũng không cần phải gánh trách nhiệm.”
Hồ ly ở trên chiếc ghế bên cạnh góc bàn ngẩng đầu lên, nâng mí mắt nghiêng đầu liếc nhìn bản tiên quân, khinh thường mà xuy một tiếng trong lỗ mũi.
Bản tiên quân không so đo. Đứng dậy, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thong thả bước vài bước.
Hoành Văn nói: “Thiên Xu và Nam Minh, ngươi cứ đuổi theo đi. Dù Mệnh Cách có đến hay không, sớm muộn gì cũng phải đi theo họ.”
Vì thế, hai khắc sau, ta vác theo trang phục và toàn bộ đạo cụ xem tướng của đạo sĩ, cùng Hoành Văn bước ra khỏi cửa lớn của khách *** trên sông.
Hoành Văn đặt một thỏi vàng lên trên quầy, khiến cho chưởng quầy mặt mày hớn hở nhiệt liệt như mặt trời trong ngày mạt phục (*ngày nóng nhất),thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928611/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.