Nửa đêm, trăng sáng, bản tiên quân cùng Hoành Văn khai quật đất, tách mộ phần ra, mở quan tài của Lý Tư Minh, Lý Tư Minh mặc ngoại bào bằng tơ lụa tốt nhất, nằm trong quan tài, bên trong có rất nhiều vàng bạc đồ cổ chôn cùng. Không khí ấm áp của mùa thu toả ra xung quanh, Lý Tư Minh thật chưa có thối rữa, chỉ có mấy con côn trùng bò qua bò lại trong lỗ mũi và lỗ tai trên thi thể, gió nhẹ thổi đến, làm lan tỏa mùi hôi thối của thi thể ra xung quanh. Ta dùng tay áo che gương mặt của Hoành Văn lại, “Uế vật uế vật, ngươi mau quay đầu lại.”
Hoành Văn vén tay áo của ta lên cười nói: “Hắn cũng từng là ngươi, bây giờ bộ dáng thành ra như vậy ta cũng không cảm thấy gì.” Đem quan tài chôn trở lại, ta nói với thổ địa một tiếng đã quấy rầy, khép mộ phần lại.
Lý Tư Minh không thể dùng, cần quay lại thiên đình ngẫm lại biện pháp.
Ta ở trước mộ phần sờ sờ tấm bia đá, phía dưới tấm bia đá có một bàn đá nho nhỏ, bày tế thẩm ở trên đó. Bầu rượu cùng chén rượu trên bàn đá chưa thu về, rượu trong chén vẫn còn đầy, có thể nhìn rõ đáy, như mới vừa rót hôm nay. Lý Tư Minh chết người đời sau có cớ để chế giễu.
Ta cùng Hoành Văn đáp mây bay về thiên đình, khi ta đến giữa không trung cúi đầu nhìn lại mặt đất, Lý Tư Minh được chôn trong mộ phần tổ tiên của Đông quận Vương gia, một dải mồ nối tiếp nhau dày đặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928630/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.