Thiếu đạo đức cũng đành chịu, bản tiên quân thân dựa vào phàm thai (*phàm thai = người phàm),làm sao địch nổi với một mãnh tướng oai hùng như Đan Thành Lăng, chỉ có nước dùng hộ vệ khiến hắn suy sụp, rồi khi đó động đao cho an toàn.
Các hộ vệ được bản tiên quân phân phó không được đả thương Mộ Nhược Ngôn, đao kiếm chỉ có thể hướng đến trên người Đan Thành Lăng, chịu nhiều hạn chế. Đan Thành Lăng một mình chống lại mấy người vẫn dư sức. Vừa chống đỡ vừa thoái lui, hắn sớm đã sớm thấy được một lối thoát, ra hàm viện, dắt theo Mộ Nhược Ngôn đến Nguyệt môn của hậu hoa viên, có một bức tường sau hòn giả sơn, bên ngoài chính là con hẻm trống. Hộ vệ đang đi tuần trong viện nghe được tiếng gió liền chạy nhanh tới, người càng đến càng đông, Đan Thành Lăng ngay cả lui trái lui phải vẫn không thể chống đỡ, dần dần lực bất tòng tâm. Thoái lui đến bên cạnh bức tường kia, bốn năm chỗ trên người đã bị thương.
Bản tiên quân thấy thời cơ đã đến, cầm lấy trường đao, bỗng nhiên xông vào trong đám người.
Đan Thành Lăng tay dùng đao chắn ngang trường thương, tay trái tạo nên một khí lực chấn động. Mở ra một khoảng không trước ngực, bản tiên quân hướng thẳng mũi đao nhọn đến, nhắm chính xác vào ngực phải hắn, năm tấc, bốn tấc, ba tấc. Khi được hai tấc, người trước mặt bỗng mờ đi, trước ngực bỗng dưng chợt lạnh lên.
Ta kinh ngạc cúi đầu, một cây trường thương, đầu thương đi đến ngực trái của ta, một chỗ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928633/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.