Nhớ năm đó khi bản tiên quân vẫn còn là người, có một thi nhân nghèo nhiều lần dâng lên cho ta mấy câu thơ thương tâm để ta xem, bày tỏ tất cả tài hoa của hắn. Lúc ấy tình cảm của ta chưa bị tổn thương, thấy những câu thơ ai oán sầu bi thì liền thôi, chỉ nhớ rõ có hai câu thơ viết về đôi mắt ai oán của một khuê nữ, nói “Cận khán thu thủy viễn khán sơn, đường hoa dạ trùng lộ san san (*Nhìn gần tựa thu thuỷ xa tựa sơn, đêm như giọt sương lắng đọng trên hoa hải đường).” Ta xem mà kinh hãi, nhìn gần một chút thì giống nước, xa một chút thì nhìn giống núi, nửa đêm nhìn thì giống hai giọt sương đọng trên đoá hải đường, đôi mắt như vậy mà có trên gương mặt của một người, sẽ dọa người đến cỡ nào đây.
Ta nói lên suy nghĩ của mình về chi tiết vừa rồi, muốn truyền đạt lại cho thi nhân kia nhưng người ấy đã không nói gì mà bỏ đi, ta lại đem nguyên ý viết lại vào bài thơ của người ấy, nghe nói là thi nhân nghèo kia vừa mở án thơ ra xem thì liền cuồng tiếu (*cười điên loạn) ba tiếng, phun ra một ngụm máu tươi trên giấy, phẩy tay áo bỏ đi. Lại nghe nói là hắn đã vào rừng hoang núi sâu tu đạo hoặc đã bước vào cửa phật thanh tu.
Bây giờ nghĩ lại, ta năm đó thật sự là đã tạo nghiệt, vì không học vấn không nghề nghiệp, đã bức một người giỏi văn như thế phải ẩn cư nơi rừng hoang núi sâu. Hai câu thơ này viết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928637/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.