Lý Tư Nguyên ở trước giường ho khan một tiếng mà nói: “Tam đệ, đệ hãy tịnh dưỡng thật tốt, nhị ca và đại ca ngày mai lại đến thăm đệ.” Rồi quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Lý Tư Hiền, Lý Tư Hiền vội vàng nói: “Đúng đúng, tam đệ bị thương không nhẹ, vừa nãy mới uống thuốc ở đại sảnh, cần phải được tịnh dưỡng. Phụ thân cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Lại quay đầu nói với tiểu tư và nha hoàng: “Người không phận sự thì lui ra hết, những người còn lại thì đứng canh giữ ngoài cửa, đợi thuốc đến thì hầu hạ tam thiếu gia uống.”
Đông quận Vương nghiêng mắt thoáng nhìn trên giường, thở dài một tiếng, phất tay áo ra khỏi cửa, những người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi. Lý Tư Nguyên thì cứ dây dưa dùng dằn, rồi xoay người bước đến bên giường, chắp tay nói với Mộ Nhược Ngôn: “Gia phụ trời sinh tính khí cương trực lại ương ngạnh, tam đệ đây lại khiến cho lão nhân gia của hắn phải lao tâm khổ trí, hôm nay cơn giận lại lên đến đỉnh đầu, đã cư xử không phải với công tử, mong công tử lượng giải.” Nói xong mới đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Thiên Xu cùng Lý Tư Minh. Ta cười làm lành nói với Hoành Văn: “Sao không đợi ta ở dưới đó, gỡ tay Thiên Xu ra đã, ngươi lại kéo ta lên trên đây rồi?”
Hoành Văn nhướng đôi mày sắc sảo lên mà nói với ta: “Ngươi gấp cái gì, khó khăn lắm mới nắm được tay Thiên Xu, sao không để đó nắm thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928644/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.