Bản tiên quân như một gốc cổ thụ bị sương đánh tuyết đè, chợt thấy gió xuân thổi đến, không tài nào tự chủ được khiến hoa nở rực rỡ khắp cành.
Nói cho đơn giản một chút, trong lòng bản tiên quân bây giờ đang tâm hoa nộ phóng (*trong lòng hồ hởi như bắn pháo hoa).
Trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc khá lâu, tươi cười như thể không để ý những gì đang diễn ra xung quanh, thoáng chút vui mừng. Lý Tư Nguyên ở phía sau ta chợt “khụ khụ khụ” mấy tiếng. Ta bất giác lấy lại tinh thần, thuận tay đưa ra nắm lấy đôi tay của người ấy như một thói quen, chỉ nghe thấy Lý Tư Nguyên càng lúc càng phát ra mấy tiếng “khụ khụ khụ khụ”mãnh liệt.
Nét mặt Đông quận Vương lộ ra chút lo lắng: “Nguyên nhi, ngươi ho không ngừng, hay là đã bị nhiễm phong hàn rồi?”
Lý Tư Nguyên nói: “Không có gì, chỉ là vừa rồi có cái gì đó vướng ngay cổ họng khiến con bị sặc thôi.....” rồi lại chợt cười ha ha mà nói, “Tam đệ đối với diện mạo của Triệu công tử quả là vô cùng ngưỡng mộ, đến cả việc tiếp đón cũng không biết phải làm như thế nào, ha ha......”
Bản tiên quân chợt hoàn hồn trở lại, chắp tay lễ độ nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Lý Tư Minh, Triệu công tử không cần khách khí.”
Mấy ngàn năm nay cứ quấn lấy nhau suốt cả ngày, vậy mà bây giờ trước mặt nhau tại tỏ vẻ khách sáo, quả là thú vị, quả là thú vị.
Đông quận vương nói: “Vi phụ đã khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa-dao-hoa-trai/928651/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.