Một mùi hương thơm ngát thoảng qua cánh mũi. Mấy nghìn năm nay bản tiên quân chưa từng phong lưu phen nào nữa, ai ngờ trước lúc lên Tru Tiên Đài, lại có được cái may mắn ngọc ấm hương êm chất đầy lồng ngực. Thiếu nữ vội vàng tránh khỏi vòng tay ta, ngay cả cái cổ trắng ngần cũng biến sắc đỏ ửng. Nàng vén áo khom người một cái thi lễ, liền cuống cuồng cúi thấp đầu, nhấc váy mà chạy mất. Ta rút bàn tay khỏi cái nắm của Thiên Xu, kéo thứ đang ở trên đỉnh đầu xuống nhìn, không ngờ lại là một mảnh khăn sa màu hồng phấn, hương thơm xông vào trong mũi. Bản tiên quân nắm chặt khăn ở trong tay, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đột nhiên có người bước tới trước mặt ta, cúi đầu chào hỏi: “Vị công tử này, thật khéo quá. Khăn tay của cô nương Tình Tiên nhà chúng ta lại rơi trên người ngài, có thể thấy đây chính là duyên phận, ngài có muốn tới lầu của chúng ta ngồi chơi chốc lát không?”.
Hả, cái khăn này không phải của cô nương mới đụng vào ban nãy sao?
Bên trong căn lầu treo đầy những dải lụa bay phấp phới, một người phụ nữ dáng hao hao giống tú bà đang vung vẩy khăn tay, đon đả chạy lại: “Vị công tử này, ngài đã nhặt được khăn tay của Tình Tiên cô nương, nàng cố ý nhờ ta ra đây đón, mời ngài vào trong lầu uống chén trà, cho nàng nói một câu cảm tạ. Công tử nhất định phải nể mặt già này mới được”.
Bản tiên quân ở trên trời sống mấy nghìn năm, quả nhiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-dao-hoa/2277816/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.