Đoàng.
Một viên đạn bay ngang cánh tay Vũ Kha kéo anh trở lại.
- Ta nhớ ta cũng có dạy nhóc không được mất tập trung khi đang ở trong một tình thế nguy hiểm thế này mà nhỉ.
Ông ta cười khinh Vũ Kha rồi định bắn một phát nữa thì thuộc hạ của anh đã nổ súng trước. Ở bên kia cũng xông vào đấu, tình thế dường như rất loạn.
" Lúc nãy em ấy bảo sẽ phá hủy cái công tắc đó, nhưng nếu bây giờ mình có thể phá hủy thì không phải tốt hơn sao "
Vũ Kha đã thấy cái công tắc ló ra từ túi áo ông ta, không chút do dự mà nhào tới, khi chỉ còn cách một chút nữa thì ông ta phát hiện ra, định lên gối Vũ Kha.
" Không ổn rồi... "
Thế nhưng Vũ Kha chỉ thấy mùi máu văng vẳng nơi anh đang đứng, rồi thấy ông ta la thất thanh, nhìn xuống thì thấy một mũi tên cắm vào chân ông ta.
" Mũi tên? Không lẽ? "
Vũ Kha xoay người lại, đúng là em gái anh cùng An Khiết đang đứng ở một nơi cao hơn, nhắm về phía này.
- Cho tớ xin ít tài năng của cậu đi, lần đầu cầm cung mà đã có thể bắn trúng như thế rồi.
- Cậu xin tài năng này cũng đâu có làm gì, không lẽ cậu là muốn thường xuyên gặp nạn sao?
Vũ Duyệt cười cười đẩy An Khiết ra.
- Được rồi, nhắm trúng chân của ông ta không khó, nhưng cái công tắc bé tí kia kìa, hụt một cái là chết người đó. Dù sao tớ không muốn trở thành kẻ sát nhân đâu.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-phan-da-dua-ta-den-ben-nhau/2400757/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.