“Các ngươi không được lại gần đây! Có biết ta là ai không hả?”
Trong ngõ nhỏ tối tăm, một thiếu niên áo trắng bị hai gã đàn ông dồn vào góc tường. Thiến niên đội ngọc quan, làn da trắng nõn, mặt mày như họa, mặc dù lúc này có chút chật vật, nhưng không thể che dấu được ngoại hình và khí chất xuất chúng. Trái lại, trước mặt thiếu niên, hai gã đàn ông bộ dạng cao lớn thô kệch, vẻ mặt lưu manh, ánh mắt dâm tà không ngừng quét khắp người thiếu niên, thèm thuồng nuốt nước bọt.
“Chậc chậc, gia sống mấy chục năm, lần đầu nhìn thấy thằng nhóc non tươi như thế này. Nếu bán vào Nhuyễn Ngọc Quán, không biết đáng giá bao nhiêu tiền!” Một gã cười khà nói.
“Xinh đẹp như thằng nhóc này thì chắc chắn là đầu bài, không dưới 100 lượng!” Gã còn lại vẻ mặt thèm thuồng nhìn thiếu niên.
Nghe hai tên lưu manh đối thoại, sắc mặt thiếu niên trở nên trắng bệch. Nhuyễn Ngọc Quán, đó là quán tiểu quan nổi tiếng nhất kinh thành, là nơi cho đám nam nhân có đoạn tụ chi phích tìm hoan mua vui. Bị bán vào đó cũng không sao, rất nhanh sẽ có người đến cứu. Nhưng chỉ sợ sự việc bị huyên náo, thanh danh của nàng sẽ mất hết.
Thiếu niên này cũng không phải là nam, mà thực chất là một nữ tử.
Trình Nhã Y không khỏi hối hận, nhất thời ham vui mà cải trai thành nam nhi trốn ra Trình phủ. Bây giờ thì tốt rồi, bị cha mắng cũng không sao, nhưng nếu hỏng thanh danh, bản thân không thể gả ra ngoài, Trình phủ cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-phan-to-hong-noi-duyen/224151/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.