Từ ngày rời khỏi nhà trọ, trừ công sự ở ngoài, Hứa Gia Khải lại nhớ tới cuộc sống trước đây. Mỗi ngày đều cùng giai nhân hẹn hò, hắn tin tưởng mình nhất định có thể vui vẻ, Không có Sở Uyển Oánh trong cuộc sống, hắn lại càng vui hơn. Ban đầu đối với nàng mê muội, si tâm cuối cùng cũng dần dần lấy lại được thăng bằng, thanh tĩnh.
Nàng chỉ là một nữ nhân xấu xí không phải sao.
Từ sau khi bỏ đi, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót, buồn bã không biết nên giải thích thế nào?
Tại sao khi cùng nữ nhân khác thân mật, hắn lại nhớ đến vẻ lạnh lùng không khuất phục của Sở Uyển oánh? Tại sao khi hắn thắng được hợp đồng làm ắn, hắn hy vọng có nàng bên cạnh để cùng nhau chia sẽ niềm vui. Trong tim mơ hồ cảm nhận sự mất mác, hắn rốt cuộc mong muốn gì đây? Hắn muốn làm gì? Hắn không ngừng tự hỏi bản thân.
Kể từ khi rời khỏi Uyển Oánh, hắn ngày nào cũng mua vui, để mặc bản thân mình phóng túng vô phép vô thiên, xung quanh mình toàn nữ nhân đang nhảy múa, dịu dàng bám lấy hắn. Hắn muốn chứng minh gì đây? Chứng minh rằng người luôn quanh quẩn trong đầu hắn không quan trọng sao?
Thật sự không quan trọng sao?
Tưởng rằng rời đi hắn có thể trở lại là mình, tiêu trừ đi sự mê luyến khát vọng của hắn đối với nàng, tưởng rằng sẽ trở lại như trước đây, hắn sẽ quên đi nàng
Càng để nữ nhân khác đến gần càng nhớ nàng hơn. Hắn chẳng những không quên được, đáng sợ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-phan/465250/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.