Trong một buổi tụ họp bạn bè, có người tò mò hỏi Bạch Lê:
“Diệp thiếu gia vừa đẹp trai lại vừa giàu có, anh ta cưng chiều cô như vậy, cô thật sự không động lòng chút nào sao?”
Bạch Lê kiêu kỳ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên đáp:
“Những chiêu trò đó chỉ có tác dụng với một số phụ nữ. Điều đó chỉ chứng tỏ bản thân những người phụ nữ đó không có lòng tự trọng. Còn tôi, không rẻ tiền đến mức đó.”
Phần bình luận bên dưới lập tức nổ ra những cuộc tranh luận:
[Người phụ nữ trong lời cô ấy nói chắc là Lý Tiêu Tiêu rồi, năm xưa cô ta cũng bị Diệp thiếu gia theo đuổi bằng mấy chiêu đó đấy thôi!]
[Tự trọng ư? Cô ta sao? Đã cởi sạch đồ trên phim rồi còn nói gì đến tự trọng?]
[Nói thế cũng không hẳn đúng. Những cảnh gây tranh cãi nhất của Lý Tiêu Tiêu trước đây, tôi nhớ cô ấy từng lên tiếng giải thích là do đạo diễn dùng diễn viên đóng thế mà cô ấy không hề hay biết.]
[Haha, tin được chắc? Đúng là ngây thơ đáng yêu quá đi mà.]
Tối hôm đó, khi Diệp Thần Phong về nhà, lần đầu tiên tôi không nở nụ cười với anh.
“Em muốn Bạch Lê xin lỗi em!”
Tôi ném điện thoại lên bàn trước mặt anh, giọng nói đầy nghiêm túc.
Diệp Thần Phong xem xong đoạn video của Bạch Lê, lông mày nhíu chặt lại.
“Lời của cô ấy thật ra không nhắm thẳng vào ai cụ thể cả. Chuyện lần này, cũng như những lần trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-tan-nhu-may-tan-le-chi-khi-thuy-thuy/1182638/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.