Phòng ngủ của sinh viên nam, nữ năm nhất đều mới được xây, bốn người một phòng, từ cửa vào một bên là phòng vệ sinh, đi vào chỗ giường số 1 và giường số 4 kê sát tường có đặt một giá để đồ, phía trên đều có tủ lớn hai tầng dùng để chứa chăn. Phía dưới còn có khăn và hai cái chậu rửa mặt. Giường chiếu bàn học của mỗi người được lắp đặt tổng thể thành bộ giống y như đúc, phía trên là giường chiếu, phía dưới là tủ quần áo, giá sách bàn học, mỗi người còn có thêm một chiếc ghế gỗ.
Triệu Thừa Dư đã để sách lên rồi, chỉ còn tủ quần áo là trống.
Cố Hàm Ninh cẩn thận lau tủ quần áo xong, lúc này mới lấy quần áo từ trong vali hành lý ở trên mặt đất ra.
Triệu Thừa Dư ở trên giường, mắc màn mà tư tưởng không tập trung, Cố Hàm Ninh thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu đồ để chỗ nào, Triệu Thừa Dư thì thỉnh thoảng nhô đầu ra đáp lại.
Không khí hài hòa ấm áp khiến tim Triệu Thừa Dư đập nhanh…
Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nhánh của Cố Hàm Ninh phía dưới, có chút ngây ngốc, đột nhiên tỉnh táo lại, ba bước thành hai bước nhảy xuống giường, một tay túm lấy quần áo trong tay Cố Hàm Ninh.
“Cái này, để mình, mình tự bỏ vào đi…”
Triệu Thừa Dư cúi đầu, cầm quần lót trong tay nhét vào góc khuất nhất của tủ quần áo, lúc này mới mải miết bò lên giường lần nữa, Cố Hàm Ninh chỉ có thể nhìn thấy một bên tai đỏ bừng của Triệu Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-toi-la-anh/2622622/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.