Bữa cơm tối gần chín giờ mới tan.
Cao Thần rót bia, Cố Hàm Ninh tất nhiên không dám uống, mấy người con trai, Bạch Vũ Hân và Thịnh Mạn Mạn uống mấy cốc.
Có lẽ là không khí buổi tối quá tốt, trong lòng quá vui sướng, Cao Thần uống ngà ngà say, đặt tay lên vai Triệu Thừa Dư, cười hì hì, sán đến nói bên tai Triệu Thừa Dư: “Thừa Dư, cậu xem, Cố Hàm Ninh hôm nay có đẹp không?”
Đẹp……..
Triệu Thừa Dư mím môi, không nói gì, nhìn chằm chằm vào đường cong mỹ lệ của Cố Hàm Ninh, trong lòng âm thầm trả lời.
Nhưng Cố Hàm Ninh tối nay xinh đẹp lại làm cho cậu chua chát………..
Ra khỏi nhà hàng, những cơn gió mùa thu mát mẻ, quét đi vài phần bốc đồng, Cao Thần khẽ đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên chứa ý cười, khoác lên vai Triệu Thừa Dư, chậm rãi đi ở cuối cùng.
Vào cổng trường, tâm trạng phức tạp, đắm chìm trong bước đi, Bạch Vũ Hân bước chân lảo đảo, thiếu chút ngã nhào, Thôi Hà Miêu nhanh chóng kéo Thịnh Mạn Mạn đi đến, đỡ lấy cánh tay của Bạch Vũ Hân.
“Ai, không thể uống ít rượu đi được sao?”
“Mình không sao……….” Bạch Vũ Hân nói giọng suy sụp, nghe vào Thôi Hà Miêu lại cảm thấy cô ấy uống quá nhiều, mệt rã rời.
“Đi nào, mình đỡ cậu lên cầu thang, nhanh đi ngủ”
“Hì hì, uống rượu, đi ngủ” Thịnh Mạn Mạn ở một bên cười hì hì nói, hai má hơi hồng , ánh mắt lại rất tỉnh táo.
Cố Hàm Ninh ở phía sau nhìn buồn cười.
Thịnh Mạn Mạn không chỉ có thể ăn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-toi-la-anh/2622638/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.