Edit: Gumi Chan Beta: Vi Vi Triệu Thừa Dư cúi đầu vỗ trán, không hiểu Lâm Chính thế nào mà cũng tới góp vui.
“Anh họ, còn có tấm ảnh nào không? Em cũng muốn xem! Cũng không thể chỉ cho mình anh cả xem? Chúng ta chính là họ hàng a!”
“Làm gì còn tấm hình nào đâu?” Triệu Thừa Dư vội vàng xua tay, gương mặt ngượng ngùng và hối hận.
“Ừ, tấm ảnh đó xem ra là không được chủ nhân đồng ý, khoảng cách hơi xa, gương mặt cũng có chút mơ hồ, hẳn là chụp trộm a.” Lâm Chính giống ông cụ Lâm, bộ dạng vừa là một khuôn mặt chữ quốc đoan chính, thoạt nhìn dường như vô cùng chính trực, giống như tên cậu. Đáng tiếc, đó chẳng qua là đối với người ngoài, còn đối với người thân của mình, cậu cũng sẽ trêu chọc, cũng sẽ cười nhạo, cũng sẽ ói mửa.
“A! Anh họ, anh được lắm! Còn có thể rình coi theo dõi để chụp ảnh a! Em bái phục anh!” Lâm Mẫn tiến đến trước mặt Triệu Thừa Dư, nháy mắt cười đùa.
Triệu Thừa Dư đau khổ tiếp tục vỗ trán.
“Tốt lắm, nhóc con! Tấm ảnh thì thôi!” Triệu Thừa Dư mím môi cười khổ, “Lần sau gặp người thật luôn đi.”
“Được, Là anh nói nha! Giữ lời đó! Nhưng mà chậm nhất là khi nào?” Lâm Mẫn mở to mắt không nháy nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư.
“Sang năm đi. . .” Triệu Thừa Dư chần chờ cho một cái đáp án.
“Dựa vào! Kỳ hạn này! Mùng 1 tháng 1 cũng là sang năm, 31 tháng 12 cũng là sang năm! Không được, muộn nhất là tết âm lịch!”
“Được rồi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-toi-la-anh/2622650/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.