Editor: Truc Van
Beta: Tiểu Ly
“Mình, mình đại diện cho trường học đến đó . . .” Xa Hà Văn cắn môi dưới, cố chấp nhìn Cố Hàm Ninh chằm chằm.
Cô chỉ là lo lắng, cô chỉ là muốn đứng ở bên cạnh Triệu Thừa Dư, chỉ muốn xác định là anh không làm sao mà thôi, nếu không cho dù cô có ở trường học cũng là đứng ngồi không yên, cô cũng không phải muốn phá hoại gì hết, tại sao chỉ như vậy thôi mà cũng không được?
“Vậy sao?” Cố Hàm Ninh mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia châm chọc: “Cậu có thể đại diện cho viện trưởng của các cậu sao? Nếu quả thật muốn phái người đại diện thì mời thầy giáo đứng đắn của học viện các cậu tới đây đi.”
“Xa bí thư, mình không cần thanh toán tiền thuốc men, chút tiền này mình có thể trả được. Cậu cũng bận rộn, cũng không thể làm phiền cậu cùng đi theo.” Triệu Thừa Dư vịn vai Mạnh Khởi Đức, khẽ nhíu mày đứng lên, cũng không thèm nhìn Xa Hà Văn một cái, chỉ lạnh nhạt mà nói như vậy, “Hàm Ninh, em đỡ anh qua bên kia đi.” Lúc chuyển hướng nhìn Cố Hàm Ninh, gương mặt anh tỏ ra rất đáng thương tội nghiệp.
Cố Hàm Ninh vội vàng tiến gần lại đỡ bên kia, lo lắng nhìn Triệu Thừa Dư: “Làm sao bây giờ? Bệnh viện ở trấn trên cũng phải đi một đoạn đường đấy, có muốn gọi xe không?”
“Mình đi lấy xe đạp của mình đến, để cho Thừa Dư ngồi phía sau, mình chở cậu ấy đi. Các cậu chờ một lát.” Mạnh Khởi Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-toi-la-anh/2622698/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.