Kiếm mất rồi…
Theo như Triệu Vĩnh An nói, kiếm bị mất trong lần bị trộm kiếm sau ngày họ thành thân không lâu.
Cũng có nghĩa là, năm đó vụ mất trộm kiếm là có thật, không phải là do Vĩnh An muốn tiếp cận Hiểu Nhàn cô nương nên tự biên tự diễn sao?
Rõ ràng là bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó.
“Hẹn mười năm, chẳng phải là sang năm mới đến sao?” Hình phu nhân nhớ, một năm sau khi lão phu nhân tìm thấy hai mẹ con họ đã từng mang kiếm vào cung một lần, khi đó tiên hoàng còn sống, đến này cũng mới có chin năm.
“Con nghĩ, có liên quan đến Quản Hiểu Nhàn, năm đó vụ mất trộm kiếm con có đến nhờ muội ấy giúp đỡ, muội ấy biết rằng thanh kiếm đó đã bị mất.” Vĩnh An khổ sở cười ngượng. Thảo nào người ta nói người càng hiểu bạn thì làm bạn bị thương càng sâu, vì đối phương đã quá rõ tất cả những điểm yếu của bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quản Hiểu Nhàn rất hiểu chàng, muội ta nói hận chàng, hận tất cả người nhà họ Triệu, liền ra tay thẳng thừng.
“Toàn là họa do con gây nên! Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, giang hồ và triều đình là hai phe! Con… con, con lại nói chuyện lớn như vậy với nó…”
“Lão phu nhân, chuyện đã đến nước này, trách cứ Vĩnh An cũng không thay đổi được gì. Cuối tháng mới phải vào cung, hay làm lại một thanh kiếm mới giống hệt như thế, không biết chừng có thể qua được ải này?” Thấy lão phu nhân sắp phát điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341098/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.