Người đã đi, nhưng một màn kịch khác lại vén lên.
Rầm!
Hình Hoan vẫn chưa hoàn hồn sau những lời nguyền rủa thù hận đó thì đã cảm thấy người đàn ông đứng bên cạnh chuyển động, tiếng rầm lọt vào tai nàng. Nàng đờ đẫn nhìn Tịnh An quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, ánh mắt y vô cùng chân thành, ngay cả giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn, không còn chút kiểu bông đùa thường ngày, “Mẫu thân, con muốn có Hình Hoan, cầu xin mẫu thân tác thành!”
“Bây giờ nó đã là em dâu của con!” Lão phu nhân thở dốc, không nhịn nổi rít lên. Định giở trò gì thế này? Chẳng đứa nào có thể khiến bà an tâm được sao? Tai họa Vĩnh An gây ra còn chưa xử lý xong, lại đến lượt y, không những không ra dáng huynh trưởng, y còn hồ đồ hơn.
Làm gì có đại bá nào lại quỳ xuống xin muốn có lại em dâu? Y còn có thể dám nói ra vậy sao!
“Thư từ hôn Vĩnh An đã viết không phải là trò đùa, nàng đã sớm có quyền được tái hôn từ lâu rồi.” Giọng điệu của y rất mềm, thận trọng từng chút một, xung quanh đều là những người y quan tâm, Tịnh An không muốn tổn thương đến họ, chỉ có tình yêu tràn trề, y không kìm nổi.
“Đó là chuyện vụn vặt của thê phu chúng nó, gia đình nhà nào chẳng có chuyện này chuyện kia…”
“Mẫu thân, không có cặp phu thê nào chẳng nói chẳng giằng gì là viết thư từ hôn.” Đó không phải là chuyện vụn vặt, y quá hiểu Vĩnh An. Nếu như không phát hiện có người định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341102/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.