Biệt vườn Triệu gia trang lại có một ngày bộn bề.
Vì nhị thiếu phu nhân đột nhiên bốc hơi, không cần phải lo bữa trưa, lão phu nhân cho tất cả người trên kẻ dưới phải đi tìm.
Gào thét xé họng nửa ngày trời, mãi đến khi nhìn thấy nhị thiếu gia với hai quầng mắt đen trở về, lão phu nhân mới hơi dừng lại.
“Nghe nói con vừa đi thoái hôn về.”
Sự yên lặng trước khi phong ba bão táp ập đến càng khiến người ta buồn lòng, nghẹt thở. Quả nhiên, sau khi Vĩnh An lặng lẽ gật đầu, gió bão ấp tới, “Con thấy có vui không? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Ta đã bảo là đừng có động đến cha con nhà quan chức quyền quý ấy, giờ thì sao, ương ngạnh làm chuyện càng to thêm! Họ là ai cơ chứ, làm sao chịu nổi bị hỏi cưới rồi lại thoái hôn… Mày, hừm, Quản Hiểu Nhàn không làm ầm lên sao?”
Đương nhiên, nếu nó có thể xử lý thỏa đáng, việc hôn sự này hủy được cũng là chuyện tốt.
“Muội ấy không có nhà.” Chàng cũng biết hành vi của mình là thiếu suy nghĩ, hoang đường, ích kỷ đến buồn cười.
Nhưng Hình Hoan nói đúng, nếu như không thích, ngay từ đầu đã không nên cưới nhau, phụ người lại phụ chính mình có đổi được trái tim của nàng không?
“Thế lão chết tiệt kia thì sao?” Lão phu nhân không phải là không thích Quản Hiểu Nhàn, chỉ có điều năm đó, nhà họ nhìn cao không thèm gả cho nhà thấp hơn, nay trở mặt lại chủ động đến đòi thực hiện theo hôn ước. Chuyện này chắc chắc không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341105/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.