Hai mẹ con nửa năm không gặp nhau ngồi nói chuyện trong phòng, người hầu biết ý lui ra ngoài không làm phiền họ.
Nhưng, điều đó không có nghĩa hai mẹ con họ sẽ nói chuyện ấm áp, hòa nhã.
“Đứa con gái đó là ai?” Giọng điệu khô không khốc bay ra từ đôi môi đỏ tinh tế của Hình phu nhân, nó giống như một câu chất vấn lạnh như băng.
“Cô ta, một nữ độ khoái, đến kinh thành con cũng mới biết. Song… nghe nói Triệu Vĩnh An đã quen cô ta từ hai năm trước, và vẫn luôn… vẫn luôn thích cô ta.” Hình Hoan càng nói càng nói nhỏ, miệng lắp bắp, đôi tay không biết để chỗ nào.
“Triệu Vĩnh An? Xem ra lần này con bực tức lắm, vì thế nên mới định bỏ đi?” Tinh tế nhận ra cách xưng hô không giống mọi khi của con gái, Hình phu nhân cười lạnh lùng.
“Vâng”. Hình Hoan cúi đầu trả lời, sau đó vội bổ sung thêm, “Mẫu thân, những đạo lý mẫu thân dạy, con đều hiểu, nhưng nữ nhi mệt mỏi quá…”
Câu nói ấy như một lời than từ một cô gái vốn vô lo vô nghĩ. Hình phu nhân sầm mặt, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, thở dài, bất lực nhắm mắt lại, ngả người dựa vào thành ghế, “Hình Hoan à, con thấy từ nhỏ đến lớn khổ nhất là lúc nào?”
“Là lúc vì chữa bệnh cho con, mẫu thân phải bán hết bạc vàng, chúng ta phải đi ăn xin để sống.” Hình Hoan nói rất thảnh thơi, trong câu nói không thấy có chút khổ sở. Thậm chí nàng không còn nhớ rõ lúc đó nàng bao nhiêu tuổi, nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341167/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.