Dù trước đó Ngộ Sắc đại sư đã nói dối nàng bao nhiêu lần, nhưng lần này thì không.
Y đã chia cho nàng đúng một nửa số bạc lừa được từ Nhậm Vạn Ngân.
Y cũng đã nói không ít những lời ngọt ngào, nhiều đến nỗi nàng có thể tận hưởng đến cả đời.
Y đã cùng nàng mặc áo tình nhân, tuy chỉ là hai bộ miễn cưỡng có chút quan hệ với nhau.
Sau bữa tối, y đưa nàng đi dạo bộ, gặp người quen trong giang hồ, y nhoẻn miệng cười chỉ nàng và nói: “Người con gái của ta, huynh đệ đã gặp rồi.”
Y ăn chuối cùng nàng, ép Thần bút vẽ tranh, thậm chí…
Kịch diễn rất trọn vẹn, y viết cả thư tình.
Trong lá thư tình viết – Lúc cười trông nàng thật đẹp.
Chính xác là vậy, chỉ có một câu.
Bên dưới ký tên: Người đàn ông của nàng… không đúng, chữ “Người đàn ông” bị xóa tẩy thô bạo, cuối cùng bị sửa lại thành “Đại sư của nàng.”
Tầng tầng lớp lớp những lời ngọt ngào ấy như cuộn kén, bó chặt lấy nàng, khiến nàng lan man, hư ảo như trong giấc mơ, khó lòng thoát ra được.
Mãi đến tận hôm trước, họ gặp nhau ở một nơi mà đáng lẽ không nên gặp.
“Ơ, đại sư, ngươi cũng đến đây để ăn trộm bảo bối sao?”
“Nàng cũng vậy? Trùng hợp nhỉ, vậy đi cùng nhau!”
Lời đối thoại lạ đời diễn ra trong phòng cất giữ vàng bạc của Nhậm Vạn Ngân. Phủ họ Nhậm đang náo nhiệt tổ chức đại hội quyên góp, vậy mà họ lại không hẹn mà gặp ở đây. Rõ ràng y rất lý trí, họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341178/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.