“Mau mau, mang lò sưởi này đến nhà A, thiếu phu nhân về rồi.”
“Nhị thiếu gia đã dặn dò ở bên ngoài không được gọi là thiếu phu nhân cơ mà?”
“Ồ đúng, Hình Hoan về rồi.”
“Nhưng chẳng phải nhị thiếu gia nói làm lạc mất cô ấy sao?”
“Không phải, chuyện tôi nghe được là Hình Hoan cuối cùng cũng bị những lá từ hôn làm cho phát điên, nên đã nhảy lầu tự tử trước mặt các đại hiệp ở Quần Anh lầu.”
“Cậu nghe phải dị bản của câu chuyện rồi, thực ra Hình Hoan đã chạy trốn cùng với bộ khoái.”
“Xì, rõ ràng là chạy trốn cùng với hòa thượng mặc áo cà sa màu xanh lục.”
…
Các câu chuyện phát tán khắp các ngõ ngách của Quần Anh lầu, và nhân vật chính của câu chuyện đang cuộn tròn trên chõng quý phi trên tòa nhà A, chăn bông màu xanh đen trùm kín mít từ đầu tới chân nàng. Trong lòng nàng còn ủ một cái lò nhỏ. Dù vậy, cơ thể nàng vẫn run lên bần bật.
Nàng cúi mặt, trông như rất tủi thân, không dám thốt lên lời. Mặc kệ cho Triệu Vĩnh An đứng trước mặt nàng đang thở dốc, mãi sau chàng mới gào lên rít qua kẽ răng: “Trông ta đáng sợ lắm sao? Ngẩng mặt lên!”
Hình Hoan sợ run người, không hề phản bác trước những lời hà khắc của chàng, nàng ngoan ngoãn nghe chàng ngẩng mặt lên.
Tỏ ra như mình là nạn nhân của bạo lực gia đình, thế là ý gì chứ? Chàng đã hành hạ nàng bao nhiêu? Chàng có cả đống lửa tức giận bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát, nhưng chính lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-troi-dinh/2341236/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.