Sau khi về Lâm phủ, Đường Tú Tinh biết người lão đạo sĩ nói là ai. Nhưng Đường Tú Tinh nào nỡ ra tay với Lâm Gang Bảo Ngọc. Từ lúc về phủ, nàng đã nghi ngờ lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ biết nàng ở Lâm gia, nhưng lão ta nói không sai, từ khi Bảo Ngọc ra đời, cùng một lúc mà phụ mẫu nàng ta đều mất, có khi nào…
Cuối cùng, Đường Tú Tinh vẫn không muốn giết Lâm Giang Bảo Ngọc. Một đứa bé ngoan ngoãn dễ thương như vậy làm sao nàng nỡ? Nhưng dĩ nhiên nếu là họa diệt vong thì không thể giữ lại, bằng bắt cứ giá nào.
Lâm Giang Bảo Ngọc được Đường Tú Tinh gửi vào một nhà dân bình thường. Không phải nàng không sợ họa, nhưng lão đạo sĩ đó thật sự không đáng tin cho lắm. Nếu như lão đạo sĩ nói đúng, thì chắc chắn Dương Châu sẽ gặp nạn chẳng lành, nàng còn dặn kĩ người chăm sóc Lâm Giang Bảo Ngọc không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tuy ông bà Lưu có thắc mắc nhưng vẫn không dám hỏi. Còn nếu Lâm Giang Bảo Ngọc 16 năm sau có thể tìm được đến kinh thành thì nàng chỉ là người bình thường.
Ông bà Lưu là người nhận nuôi Lâm Giang Bảo Ngọc, vì Đường Tú Tinh không muốn đến lúc Lâm Giang Bảo Ngọc lên kinh thành tìm, mà nàng lại không nhận ra nên không cho phép đổi tên, chỉ gọi ở nhà là A Ngọc.
Sau đó nàng cùng với những người còn lại ở Lâm phủ chuyển đến kinh thành ở. Tuy nói là nàng gửi, nhưng thực chất nàng cũng không muốn như vậy chút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-truyen-kiep/291706/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.