Ngày hôm nay trời bỗng đổ mưa. Cả thành phố đang say ngủ nhẹ nhàng tiếp đón những làn nước mát mẻ đó. Cơn mưa này mang đến cho thành phố một cái gì đó tinh khôi và tươi mới. Mặt trời đã lên ngôi nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Bản tình ca dịu dàng ấy vẫn mãi ngân nga những giai điệu bất tận. Cái lạnh cũng không quá gay gắt chỉ mong manh thoang thoảng làm cho người ta không muốn tỉnh dậy. Thế nên buổi sáng hôm ấy thành phố vắng lặng như sa mạc.
Ấy vậy mà vẫn có người dành thời gian bước trong cơn mưa sáng sớm như vậy. Đó là một cậu bé với đôi mắt to tròn đầy vẻ thơ ngây. Cậu mặc trên người chiếc quần jean đen và áo thun đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng mảnh mai xinh đẹp của cậu. Nhưng sao gương mặt đáng yêu kia lại buồn đến vây? Có phải vì cơn mưa kia làm cho khóe mi u buồn. Hay vì cảnh thành phố chìm trong mây mù thế này làm cậu không được vui?
Trông cậu như người từ xa đến vì chiếc va li màu kem cậu đang xách trên tay. Và còn một điều nữa. Đối với cậu thành phố này đầy ắp kỉ niệm. Nước mưa rơi trên mặt cậu thành dòng. Đó thật sự là nước mưa hay chính là nước mắt? Không một ai biết cả. Với đôi môi mím chặt và khóe mi ướt đẫm, cậu bước với con tim khắc khoải dài hi vọng.
Từng con phố im lặng trải dài trong màn mưa. Những con phố quen thuộc. Những tòa nhà san sát bên nhau đứng buồn thảm nhưng những ngôi mộ xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-hay-la-minh-quen-nhau-di/2445329/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.