Buổi sáng bộn bề với những suy nghĩ và xúc cảm ứ đọng nghẹn tắt trong tim. Hưng mở cửa sổ ra hi vọng có một làn gió nào đó sẽ xua đi sự lo lắng bất an ngày một lớn trong lòng. Một đêm dài khủng khiếp vừa mới trôi qua và Hưng không thể nào chợp mắt. Đúng như người ta nói: thức đêm mới biết đêm dài. Nhưng đêm còn đáng sợ hơn khi phải đối diện với sự cô đơn, lo lắng và cả một hiện tại phũ phàng trước mặt. Nỗi sợ hãi sẽ mất Khang làm Hưng không thở được. Cho dù ngay lúc này đây nó đang đứng dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng và trong vắt. Khi những làn gió những tưởng sẽ mang đến cho nó cảm giác yên bình mơn man trên mái tóc cũng chỉ làm cho tâm hồn nó càng thêm giá lạnh.
Bỗng nhiên Hưng ôm lấy đầu bằng đôi tay gầy gò. Hai mắt nó nhắm nghiền như muốn trốn tránh tất cả. nhưng một khi mí mắt khép lại là những hình ảnh khủng khiếp kia lại hiện lên. Vài tiếng trước đây thôi. Kí ức vẫn còn nóng bỏng bởi nước mắt…
Khang vòng tay qua ôm lấy đoi vai nhỏ nhắn của Hưng. Hắn thì thầm vào tai nó.
- Em đang làm gì vậy?
Hưng mỉm cười qua lại hôn lên môi Khang một nụ hôn nhẹ nhàng. Nó nói trong nụ cười tươi tắn.
- Em đang đọc sách mà! Anh không thấy sao?
- Thôi đừng đọc nữa! Đi chơi với anh đi! - Hắn lại giở giọng nhõng nhẽo ra.
- Thôi mà! Giờ này có gì đâu mà chơi! Khuya rồi anh!
- Thì chơi trò chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-hay-la-minh-quen-nhau-di/2445332/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.