- Đây là đâu vậy anh?
Nó bước lên lớp cỏ non mịn màn và nhìn xung quanh. Bây giờ trời đã vào trưa. Những tia nắng được lọc qua màn lá biến không gian trở thành một màu xanh ngọc. Căn nhà đổ nắng màu vàng bị từng lớp rêu phủ. Xung quanh cây cối che bóng mát và trút lá khô xuống càng làm cho ngôi nhà có một vẻ cổ kính kì lạ. Nó hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ kia. Hắn thì lựa một chỗ tương đối sạch rồi ngồi xuống, ngắm nhìn nó.
Nó quay gương mặt rạng rỡ về phía hắn và nói.
- Chỗ này đẹp quá anh à! Em không ngờ trong rừng lại có chỗ đẹp như vầy đó!
Hắn vừa lôi đồ ăn ra vừa nói.
- Hồi đó anh hay vào đây chơi! Tình cờ biết được thôi! Em thích chứ?
Nó sà vào lòng hắn.
- Em thích lắm! Ở đây như trong truyện cổ tích vậy đó!
Nó vừa nói vừa ngắn nhìn những sợi dây leo trên bức tàng vàng úa. Những bông hoa màu xanh dương nhạt phủ kín cả bức tường. Nó đưa tay hái một bông hoa bé nhỏ. Lòng cảm thấy thật hạnh phúc và yên bình. Hắn ôm lấy nó trong vòng tay. Dụi mặt vào người nó, hắn cố gắng hít lấy mùi hương nhẹ nhàng này. Hắn thật sự không muốn quên một chút nào. Không một chút nào về nó. Bất cứ mọi điều, ánh mắt, đôi môi, giọng nói, mái tóc,…
Hắn hỏi nó.
- Em có biết anh định làm gì ở đây không?
Nó tròn mắt.
- Làm gì?
- Anh định sau này chụp hình cưới tụi mình sẽ ra đây!
Mặt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-hay-la-minh-quen-nhau-di/2445351/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.