tác giả: Marklawliet
Căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp làm nó có cảm giác yên tâm hơn. Nó ngã lưng xuống chiếc giường êm ái được trải ga thẳng tắp. Mắt nó lập tức mờ đi. Hai mí mắt bắt đầu nặng dần. Nó cố chống chọi lại cơn buồn ngủ. Nằm nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của anh Hiếu làm nó cảm thấy đau lòng. Tại sao anh lại có thái độ như vậy chứ? Dù hỏi vậy nhưng thật ra trong lòng nó đã biết câu trả lời. Người mà nó chọn không phải là anh mà là hắn. Không phải người đã từng yêu thương chăm sóc nó trong suốt những tháng ngày quá khứ mà là hắn. Hắn! Kẻ mất trí nhớ. Người mà tình cảm không khi nào ổn định. Hắn! Kẻ đã làm cho nó đau đớn đến tột cùng. Và hắn cũng là người mang đến cho nó hạnh phúc tột đỉnh.
Nếu có ai đó bắt nó phải nói nó yêu hắn đến chừng nào thì chắc nó sẽ không thể nào nói được. Tình cảm ấy quá rộng lớn thậm chí là còn hơn cả sức tưởng tượng của nó. Bạn đã từng yêu ai đến nỗi sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ, sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì người đó chưa? Nó đã yêu hắn đến vậy đó!
Bật dậy một cách dứt khoác để thoát khỏi ma lực của cơn buồn ngủ, nó bước vào nhà tắm. Sau một chuyến đi dài nó không còn một chút sức lực nào cả. Sự mỏi mệt chiếm giữ từng tế bào trong cơ thể nó. Nó nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi dòng nước ấm chạm vào làn da trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-hay-la-minh-quen-nhau-di/2445361/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.