- Ê! Rảnh không? - Hắn nói vào điện thoại.
- Không! Chi vậy?
- Không thì thôi! Hỏi làm gì?
- Nói đi rồi coi có đi được không?
- Đi thì đi! Không đi hổng nói!
- Giờ nói hông?
- Hông!
- Ok!
Cụp!
Hắn nhìn lại cái điện thoại một lần nữa. Sao lại cúp máy đột ngột vậy chứ. Thiệt tình.
- Alo?
- Sao tự nhiên cúp máy vậy?
- Nói chuyện xàm tốn tiền quá!
- Tốn tiền tui chứ bộ của cậu hả?
- Miễn! Giờ có nói không?
- Ok! Đi chơi đi! Tui có chuyện muốn nhờ cậu!
- Nhờ tui hả?
- Ờ!
- Vậy đi ăn đi! Tui muốn đi ăn!
- Ok! Đi ăn cũng được! - Hắn mỉm cười rồi cúp máy. Nhóc đó nhỏ con vậy chắc ăn không nhiều đâu. Kệ! Dẫn đi ăn một chút mà nhờ được việc này thì cũng được.
Bỗng nhiên điện thoại của hắn lại reo vang. Lại là nhóc. Có chuyện gì nữa sao ta.
- Alo? Có gì vậy?
- Mình gặp nhau ở đâu đây? Ông không nói cho tui biết!
Hắn bật cười.
- Cậu đang ở đâu?
- Ở nhà! Chi vậy?
- Trên phòng phải không?
- Ừ!
- Đi lại gần cửa sổ coi!
Nó nghe lời hắn bước đến cửa sổ. Nó thấy hắn đứng ở hàng cây bên đường, Hắn nhe răng cười và vẫy tay chào nó. Hưng nói.
- Ok! Đợi chút nha! Xuống liền!
Hắn không phải chờ lâu. Một lát sau nó chạy xuống với một nụ cười tươi tắn. Được đi ăn chùa mà không tươi sao được. Nó mặc một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc áo sơi mi sộc ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-hay-la-minh-quen-nhau-di/2445376/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.