Căn biệt thự rộng lớn vốn đã im ắng yên tĩnh nay còn yên lặng hơn , Cha mẹ của Uyên Nhi vì công việc nên phải ra nước ngoài một thời gian , Mỹ Anh nhìn con gái bé bỏng ngày càng gầy lo lắng dặn dò
- Con ở lại nhớ ăn uống đầy đủ gần đây con rất gầy
Uyên Nhi đi bên cạnh kéo vali đồ cho mẹ vừa đi vừa gật gù vâng dạ
- Vâng con biết rồi mẹ đừng lo
Mỹ Anh ôm lấy con vào lòng thấy chồng đã vào xe bà mới nói
- Mẹ biết con đau lòng vì Vũ nhưng con hãy nhớ mẹ vẫn luôn ở bên con
Kinh ngạc mở to mắt Uyên Nhi lắp bắp
- Mẹ … mẹ sao mẹ biết
Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc dài óng ả của con Mỹ Anh mỉm cười dịu dàng
- Mẹ là mẹ của con nếu mẹ không biết thì ai biết đây ?
Ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của mẹ Uyên Nhi lấy ấm áp hẳn lên , thì ra những chuyện cô cố che dấu mẹ đều biết cả …
- Hai mẹ con làm gì mà lâu vậy muộn rồi
Hạo Nhiên ngồi chờ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng ..
Mỹ Anh nhìn con nói
- Đừng để tình cảm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và hãy tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi tin những lời người ta nói
Nói xong bà hôn nhẹ vào má Uyên Nhi rồi lấy vali đồ thong thả bước vào xe …
Nhìn bóng chiếc xa xa dần Uyên Nhi cuối cùng cũng hiểu mẹ nói hãy tìm hiểu trước khi tin điều gì đó là sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-ho-cai-em-la-cua-anh/1527640/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.