Nắng vàng soi sáng mảnh vườn xanh thẳm bãi cỏ mềm mại như tấm thảm lông màu xanh lá , tiếng chim ríu rít hót vang . Uyên Nhi nằm trên thảm cỏ mềm mại đôi mắt nhắm nghiền hàng lông mày thanh tú thi thoảng lại nhíu lại vì nắng gắt , sáng nay khi mới tỉnh dậy cô và Bảo Ngọc cùng nhìn hai chiếc gối ướt đẫm ố vàng nước mắt chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn nhau thở dài , không lẽ yêu là khổ sở như vậy ?
*****************
Ở một nơi khác …
- What ?
Jenny gân cổ hét lên ánh mắt mở to vì kinh ngạc , Uy Vũ nhàn nhã ngồi đó liếc cô một cái chậm rãi nói
- I want you to stay here in about a week more ( Tôi muốn bạn ở lại đây trong khoảng một tuần nữa )
Trừng mắt nhìn Uy Vũ , Jenny nghiến răng thốt ra từng chữ nặng nề
- That girl likes you ( Cô bé đó đã thích cậu )
Uy Vũ không hề phủ nhận gật đầu
- So why you still need me ( vậy sao bạn vẫn cần tôi )
Khóe môi nhếch lên một nụ cười gian trá ánh mắt sâu xa
- Because she not yes admit it ( bởi vì cô ấy chưa có thừa nhận điều đó )
Jenny thở hắt ra bàn tay nắm chặt che dấu sự phẫn nộ , cô gái ấy mới có 18 tuổi thật tội nghiệp cho cô ấy khi đụng phải tên ác ma này . Như nhớ ra điều gì đó Jenny nhìn Uy Vũ nói lớn
- What about Tony ? ( còn về Tony ? )
Nhắc đến vấn đề này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-ho-cai-em-la-cua-anh/1527643/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.