Tại nhà xe, An lấy chiếc xe hồng phấn của mình ra trong sự ngẩn tò te của Ken.
*bộp* *bộp* – An vỗ tay lên yên sau ra hiệu cho Ken ngồi lên còn mình thì đèo.
– ai lại để.. để.. con gái chở! – Ken đỏ mắt lắp bắp chiếm lấy đầu xe.
An lui ra phía sau bối rối.
– lên mình chở! – Ken ra hiệu.
An cũng ngồi lên theo.
*lập cập lập cập* chiếc xe đạo lạng qua lạng lại không chút thăng bằng làm An phải níu chặt lấy áo Ken.
– ưm.. – An giựt giựt áo Ken, An nhận ra hình như…………….. Ken-không-biết-chạy-xe-đạp!
– trả này! tôi đi bộ theo cũng đc, chạy xe con gái, lại còn màu hồng nữa ngứa cả mắt! – Ken giãy nảy xuống xe.
– hưm.. hưm.. – An bật cười nhìn vẻ mặt đỏ lựng lên của Ken rồi chỉ tay vào yên sau gật đầu.
– là bạn nói đấy nhé! đây không khách sáo! – Ken leo lên yên sau, hai tay khoanh trước ngực, mặt đỏ lựng phụng phịu, cũng phải, ba cậu như vậy thì lấy ai tập xe đạp cho.
– … – An vẫn không thể nhịn cười, leo lên xe đạp đều,Ken hơi mất thăng bằng la oái oái -nè nè đạp chậm thôi! tính giết ngừoi à??
– hưm.. hưm.. – An cười giòn, tiếng hai đứa trẻ trong trẻo.
An dẫn Ken đi ăn kem, ăn cá viên chiên rồi lại vào một quán trà sữa nhỏ ven đường.
– An mới tới hả con?-một bác trung niên mỉm cười phúc hậu.
– ưm.. – An đứng dậy cúi chào.
– ai đây An?- bác ấy bị cuốn hút bởi cậu bé mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335433/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.