Nó bỏ vào lớp ngồi phịch xuống ghế ão não.
– ê Ken được thả rồi đó! – My lắc vai nó.
– biết rồi.. – nó day day hai bên thái dương.
– sao biết? – My ngu người, My nghĩ mình là người đầu tiên thấy Ken.
– thì mới gặp xong.. – nó nói không ra hơi rồi nằm bẹp xuống bàn.
– ơ.. thế thôi.. còn tính làm mày bất ngờ!- My bễu môi.
– à mà cái tên Tuấn Anh xấu xa đó có tìm mày không?- My chợt quay sang nó.
– có! – như bị trúng tim đen, nó bật dậy gật đầu rồi lại sầu não.
– rồi sao? – My mở to mât nhìn nó.
– thì tao bỏ đi.. – nó hít nhẹ.
– đúng! như vậy mới là bạn tao chứ! không thể bi luỵ một tên tệ bạc như vậy được! – My vỗ vai nó bốm bốp.
– nói ai tệ bạc hả? – giọng hắn làm nó giật nãy mình.
– vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến! – My lườm xéo hắn.
– Thái! – hắn quay mặt ra phía cửa gọi Thái vào “mang” My ra.
– đi cho hai người họ nói chuyện! – Thái nháy mắt với hắn rồi kéo My ra ngoài.
Nó đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài thì *xoẹt* – ngay lập tức bị hắn túm gọn ngồi phịch vào ghế, hắn ghé sát mặt lại gần nó làm tụi con gái cứ thòm thèm chảy dãi ước ao mình được như vậy, riêng nó, ánh mắt lạnh nhạt khẽ chớp không mấy quan tâm làm hắn có phần hơi kích động, hắn toan kéo chiếc ghế ở bàn sau ra ngồi thì một cậu con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335440/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.