Ken tiết lộ mọi chuyện, Mark loạng choạng đứng không vững, khuôn mặt gấp lên từng nếp đau đớn, hắn ngã khuỵ ôm lấy tim đang quặn lên, chính hắn đã hại chết con trai mình!
Ken lạnh lùng bỏ đi, chủ tịch Dương mau chóng kêu người đưa Mạnh đến bệnh viện, trên đường đi.. ông đã suy nghĩ rất nhiều, ông cũng tự trách bản thân, ngày Nam còn bé, ông cũng chưa bao giờ ôm Nam vào lòng, một mực muốn biến Nam thành một người độc tài như ông, Mark bây giờ làm ông vừa hận vừa tự soi thấy bản thân mình, ông cũng tự hỏi liệu có phải chính ông đã gián tiếp gây nên cái chết cho Nam, ông cũng không tư cách để phán xét Mark…
Khẽ nhìn qua Mạnh đang mê man, hai hàng nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn trào.
Mạnh đã được phẫu thuật, ca phẫu thuật thành công, Mạnh được đặt nằm kế bên nó ở phòng hồi sức, khuôn mặt tái nhưng đôi môi lại đỏ thẫm, sống mũi cao, Mạnh là bản sao hoàn hảo của Nam.
Nó tỉnh dậy yêu ớt, đôi mắt mệt mỏi vẫn còn đỏ vì trận khóc đêm qua, anh nó ngủ gục bên cạnh, nó thất thần ngồi bó gối nhìn chăm chăm tấm ga trải giường trắng muốt, tuyết, nước mắt lại tuôn, nó mệt đến độ không thể nói, cũng không thể đứng dậy, tấm lưng anh nó che đi Mạnh đang nằm kế bên.
– tỉnh rồi sao? để anh đi kêu ba! – anh nó tỉnh giấc, sờ lên trán đang nóng hổi của nó, nó bị sốt, thảo nào nó choáng váng đến độ không thể đứng dậy, mắt nó cứ mở trân trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335451/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.