Trở về với thực tại…
– anh hãy nói một điều ước khác đi! điều nào em có thể thực hiện được đấy! – nó bó gối nghiêm túc.
– hưm… – Nam thở hắt, chớp nhanh đôi mắt đen nặng nề ngăn dòng chất lỏng nghẹn đắng nơi khoé mắt rồi nở một nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp.
– một nụ hôn…. – Nam chưa nói hết câu, nó ôm chầm lấy Nam, Nam sững người, nó khóc nấc, nó cảm thấy ghét bản thân hơn bao giờ hết, trái tim nhân hậu của nó không chịu nổi cảm giác làm tổn thương người khác, nhất là Nam! Lòng chợt quặn lên sự đau sót… Phải chi nó không nhìn thấy giọt nước long lanh nơi khoé mắt Nam ban nãy! có lẽ biệt tài của nó là làm hai người con trai mạnh mẽ nhất phải khóc! anh nó và Nam!
– hức hức hức… – nó khóc đến nỗi không còn đủ nước mắt để rơi ra, Nam thở nhẹ đau xót, nhẹ vỗ về vai nó, thậm chí cậu còn không dám ôm nó vào lòng, đối với cậu! nó đáng quý hơn bất kì người con gái nào, nếu chưa nhận được sự cho phép của trái tim nó thì cậu cũng tuyệt đối không thể ôm nó vào lòng… nó nhận thấy hơi thở Nam đã nghẹn lại nơi cổ họng, lấy hết can đảm, nó thu mình lại, nó muốn hôn lên má Nam! ít nhất nó có thể làm vậy…
– đại ca! là tên đó!- tiếng người la hét chợt xé tan bầu không gian yên bình của bầu trời đêm.
– chết tiệt! – Nam đứng phắt dậy che nó lại, nó vẫn chưa kịp đặt nụ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335453/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.