Nó phụng phịu đi xuống thì thấy mẹ nó và Yến đang nói gì đó có vẻ rất bí mật, cả hai cứ to nhỏ rủ rỉ cái gì đó, vừa thấy nó thì lập tức im bặt, nó nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ rồi ngồi xuống bàn ăn, chắc lại nói xấu nó đây mà.
– con gái cưng đâu để ba xem vết thương nào.- ba nó nựng nịu.
– ồ! đã bôi thuốc rồi cơ này, ai bôi thuốc khéo thế!- Ba nó xuýt xoa.
– a… a.. hôm nay có xườn chua ngọt!- nó đánh trống lảng, khuôn mặt nó thuộc loại phản chủ, khi nói dối thì chắc chắn sẽ bại lộ nên tốt nhất là lảng đi.
– ăn đi con gáiii.. – mẹ nó gắp cho nó miếng sườn với giọng không thể dẻo hơn được nữa.
– xớ!! không thèm! – nó quay chén cơm ra chỗ khác.
– con gái à sao dạo này bướng bỉnh thế nhờ, hay có gì dấu ba mẹ nhờ…-mẹ nó tia đôi mắt gian tà.
– làm… làm.. gì có hụ hụ hụ… – nó sặc, anh nó mau chóng đứng dậy lấy khăn cho nó.
– Huy!!! lấy luôn khăn cho bé Yến nữa nha con..-mẹ nó gọi “âu yếm”.
– hừm! – nó hơi giật miệng, không biết mẹ nó đang toan tính gì đây.
– nghe nói trường mấy đứa có cậu nhóc nào đó tên Tuấn Anh rất đẹp trai nhỉ-mẹ nó bâng quơ.
– sặc… – nó trợn mắt, sao mẹ nó biết? nào giờ mẹ nó đâu để ý ba cái vụ lặt vặt đó, nó lia mắt qua Yến, chẳng lẽ Yến đã nói gì đó? nhưng thấy ánh mắt bình thản của Yến làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-nho-toc-bim/335457/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.